Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Hai, 9 tháng 4, 2012

Bán tất tần tật

Thấy mít tờ kia mua cái miếng đất khỉ ho cò gáy, đèo heo hút gió, chỉ có 1 bóng người mà người xứ nọ bàn tán xôn xao. Người ta cho rằng giỏi, mua giá rẻ, báo đăng ì xèo đấu giá gay go, thấy mà mắc ói. Mua miếng đất mà quyết đinh trong mấy ngày, mua cho ai vậy hả? haha. Rồi viễn cảnh tương lai sáng lạn, sẽ show hàng vina ở đó. Má ơi, chết mất, không một bóng người thì show cho ma coi hả. Thấy đất ở xứ vn mắc nghĩ là ở xứ người còn mắc hơn, nên mua giá đó gẻ quá là gẻ luông. Rồi mơ mộng sau này người vn sẽ làm thiên hạ lác mắc, haha, hèn gì bị lừa mấy chục năm rồi đang bị lừa và sẽ còn bị lừa tiếp. Người ta vô vùng vắng vẻ để làm cái gì hả? buôn bán hả? giới thiệu hàng hả? hàng gì mà phải đút tít vô đó giới thiệu hả? sợ thiên hạ thấy nên phải chui vô xó đó hả? Bán hàng kiểu gì kỳ dzậy hở trời. Tưởng tượng như chui vô xã xa nhất của huyện xa nhất của cái tỉnh xa lắc xa lơ như Kontum chẳng hạn, thì giá nó bao nhiêu hả? vậy thì gẻ hay mắc? mà sao ở vn người ta không đấu giá bán mấy cái xã xa đó hén, hay ghê vậy mà không làm, như bán cái xã gì đó vài ba trăm ngàn thì thiếu gì người mua chơi, đổi tên thành xã chinese vi gì đó. Thí dụ thêm nữa như mấy đảo gì gì đó, đấu giá bán công khai trên toàn thế giới ai mua thì bán chứ đừng bán theo kiểu chỉ định thầu, bán kiểu đó bố thằng tây cũng hỏng biết là mua mua bán bán cái gì ở trỏng nữa. Bán đảo thôi còn phần nước bao quanh đảo thì không có quyền gì hết trơn. Có một mớ tiền luôn đó, y như Mỹ đó, cấp thẻ xanh, trong vòng mấy năm mà không hoàn thành nghĩa vụ công dân thì rút thẻ, lúc đó vô thế lại phải bán rẻ cho người khác, nhà nước lại thu tiền. Sợ nó không trả thì mướn đại ca bảo kê, giang hồ phải có giang hồ trị.  Sợ gì hén. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét