hôm nay tớ trốn chồng đi uống 3 ly cà phê, hậu quả là giờ này rồi mà mắt ứ chịu nhắm đó, thái quá bất cập. hic còn ngày 30 tháng 4 thì nhà tớ là là là sao nhỉ, chồng tớ là con nhà "nguỵ" còn tớ là con nhà "việt cộng" hi hi ... mai ngủ dậy nhớ reply bye bye
NC ơi, chuyện gì vậy nè, chuyện đâu còn có đó nghen. Ráng sống đàng hoàng là được rồi mà NC, bà con nhà Uyeen còn đủ thứ cả lên, cậu này ở trong miền Nam đi lính, cậu kia ngoài bắc cũng đi lính, cậu trong miền Nam chết trong chiến trường mà cậu ở ngoài bắc chiến đấu, có ai biết là ai bắn ai đâu, ngoài chiến trường mà, hên xui, ai nhanh tay thì sống, ai chậm tay thì chết, ai hên thì sống, ai xui thì chết, người thân bán hàng chở xe cả tải, lúc đó gọi là xe ba lua, cả đống hàng, những người lính trong rừng bắt dẫn xe vô rồi lấy, ghi giấy đàng hoàng nói sau giải phóng đưa giấy này lấy tiền chớ không phải cướp, ai dám giữ mấy giấy tờ này hả? lo mà đốt đi ngay không thôi lính trong này bắt được nhốt tù mục xương đâu cần biết lý do lý trấu, về cũng đâu dám nói, coi như bị mất, bán nhà, bán cửa, bán đất đai để lấy vốn làm ăn tiếp, mà đâu phải 1 lần, ông, bà, cha, mẹ đau đớn biết chừng nào, ai gây nên nỗi này. Sau năm '75 Uyen còn thấy nhiều chuyện đau lòng hơn nữa, tuy lúc đó nhỏ tí xíu nhưng nó tác động mạnh vô đầu óc đứa trẻ thì biết là nó như thế nào rồi, đó là chuyện mà Uyeen biết, bà còn, hàng xóm, láng giềng... Uyeen chứng kiến, Uyeen nghe kể lại... và người ta làm khơi khơi như vậy rồi người ta đâu có hiểu chuyện người ta làm là bất nhân như thế nào để mà ân hận, nếu mà chỉ cần biết ân hận thôi thì cũng đã mừng. Đến bây giờ bao nhiêu người thấy ân hận vì chuyện đã qua vì họ có nhận thức được những hành vi họ làm là tốt hay xấu đâu mà? Chuyện gì qua rồi thì nghĩ ngợi chi cũng đâu làm được gì, ráng dạy dỗ thế hệ sau làm người đàng hoàng thôi NC à. Làm được thêm 1 việc gì tốt thì ráng làm, Uyen nghĩ vậy đó
Au moins ~ au minimum Du moins~ une restriction Đau đầu với mấy cái này, tiếng Anh thì nói gọn là at least ** Viết xong chữ 臺灣 là muốn tắt thở. Thấy cái chữ này lâu lắm rồi mà bỏ lơ bữa nào quen quen rồi mới tập viết. Không biết có bao nhiêu chữ kiểu này nữa. ** 幸會 ~ hạnh ngộ(?)
**
Người Pháp hay giễu cợt thiệt. Anh thì rõ ràng mother-in-law, father-in-law..., ba má theo luật chớ không phải là ba má thiệt, hehe. Còn Pháp thì má đẹp, ba đẹp, chị đẹp, anh đẹp, gì cũng đẹp hết, chớ không phải ba má thiệt.
**
sleep on it ~ la nuit porte conseil ~nhất dạ sinh bá kế?
Tiếng pháp thì là-bas, tiếng Anh là over there. Không biết tiếng việt là trên đó hay dưới đó nữa.
**
tiếng China hồi xưa cái bình điện/ accu là có thủy~nướ`c trong đó, giờ bình khô thì gioải thìch sao ta?
**
Chinese thì uống canh ăn thuốc, VNmese thì uống thuốc ăn canh.
**
**
Người nói là ngày chiến thắng, người nói là ngày quốc hận, người nói là ngày thống nhất. Đáng lẽ nói ngày đó là ngày ô nhục mới đúng chớ, kêu là anh em cùng bọc sinh ra mà thằg này đánh chết thằng kia chỉ vì thằng ngoại bang điếm đàng thì không phải ô nhục là gì.
hôm nay tớ trốn chồng đi uống 3 ly cà phê, hậu quả là giờ này rồi mà mắt ứ chịu nhắm
Trả lờiXóađó, thái quá bất cập. hic
còn ngày 30 tháng 4 thì nhà tớ là là là sao nhỉ, chồng tớ là con nhà "nguỵ" còn tớ là con nhà "việt cộng"
hi hi ...
mai ngủ dậy nhớ reply
bye bye
NC ơi, chuyện gì vậy nè, chuyện đâu còn có đó nghen.
Trả lờiXóaRáng sống đàng hoàng là được rồi mà NC, bà con nhà Uyeen còn đủ thứ cả lên, cậu này ở trong miền Nam đi lính, cậu kia ngoài bắc cũng đi lính, cậu trong miền Nam chết trong chiến trường mà cậu ở ngoài bắc chiến đấu, có ai biết là ai bắn ai đâu, ngoài chiến trường mà, hên xui, ai nhanh tay thì sống, ai chậm tay thì chết, ai hên thì sống, ai xui thì chết, người thân bán hàng chở xe cả tải, lúc đó gọi là xe ba lua, cả đống hàng, những người lính trong rừng bắt dẫn xe vô rồi lấy, ghi giấy đàng hoàng nói sau giải phóng đưa giấy này lấy tiền chớ không phải cướp, ai dám giữ mấy giấy tờ này hả? lo mà đốt đi ngay không thôi lính trong này bắt được nhốt tù mục xương đâu cần biết lý do lý trấu, về cũng đâu dám nói, coi như bị mất, bán nhà, bán cửa, bán đất đai để lấy vốn làm ăn tiếp, mà đâu phải 1 lần, ông, bà, cha, mẹ đau đớn biết chừng nào, ai gây nên nỗi này. Sau năm '75 Uyen còn thấy nhiều chuyện đau lòng hơn nữa, tuy lúc đó nhỏ tí xíu nhưng nó tác động mạnh vô đầu óc đứa trẻ thì biết là nó như thế nào rồi, đó là chuyện mà Uyeen biết, bà còn, hàng xóm, láng giềng... Uyeen chứng kiến, Uyeen nghe kể lại... và người ta làm khơi khơi như vậy rồi người ta đâu có hiểu chuyện người ta làm là bất nhân như thế nào để mà ân hận, nếu mà chỉ cần biết ân hận thôi thì cũng đã mừng. Đến bây giờ bao nhiêu người thấy ân hận vì chuyện đã qua vì họ có nhận thức được những hành vi họ làm là tốt hay xấu đâu mà? Chuyện gì qua rồi thì nghĩ ngợi chi cũng đâu làm được gì, ráng dạy dỗ thế hệ sau làm người đàng hoàng thôi NC à. Làm được thêm 1 việc gì tốt thì ráng làm, Uyen nghĩ vậy đó