Thấy báo chí, truyền thông nói tùm lum về địa chủ học làm sang, ta thấy mắc cười quá. Báo chí cũng y như vậy ở khiá cạnh khoe kiến thức, văn hóa học đòi, nhìn vô là thấy ganh tỵ, chữ nhiều nghĩa ít, hehe. Người ta ưng làm cái gì kệ tía người ta, miễn đừng có vi phạm văn hóa, thuần phong mỹ tục là được rồi. Cái mà cần quan tâm là tiền đâu mà xài sang dữ dzậy thì người ta không quan tâm mà toàn quan tâm cái đồ ruồi bu. Thằng có tiền biết xài thì mua cái quần mặc, thằng trọc phú thì mua cái quần đội lên đầu, kệ tía nó mắc mớ gì thắc mắc. Sao không thắc mắc sao mẹ này tiền đâu mà xài ghê vậy, cha này tiền đâu mà đốt dữ vậy. Ngày xưa người ở quê lên phố thấy người ta bán cái bô mua về xới cơm vô ăn thì sao, thấy người ta bán kem mua đem về quê ăn thì yêu cầu người ta lấy giấy báo gói thiệt kỹ để về ăn, chưa về tới nhà kem đã chảy nước sạch thì sao. Bây giờ người ta mới có mấy đồng bạc, tướng thì bần, chữ thì không có, nghĩa thì cũng không có nốt thì họ sợ thiên hạ không biết là có tiền nên phải chơi nổi, kiểu trọc phú học làm sang đó mà, có gì mà khó hiểu đâu. Nhưng sao báo chió không tò mò soi thử con xe siêu sang kia bao nhiêu tiền, mua bao nhiêu ký cá rồi bán bán nhiêu ký cá mới đủ tiền mua con xe đó, mua bao nhiêu ký gạo rồi bán bao nhiêu ký gạo mới mua được cái nhà đó, mua cái biệt thự bự thiệt đó, vân vân và vân vân. Sao không coi tiền lúc đầu ở đâu mà ra dữ vậy hả. Sao không soi sao cán bộ lương ba cọc ba đồng mà ai cũng có xe hơi, ở biệt thự bự thiệt, con cái du học tự túc mấy chục ngàn tờ xanh một năm chưa kể tiền ăn chơi là cái cớ chi. Rảnh quá, nói chuyện ruồi bu
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Sao không thắc mắc sao mẹ này tiền đâu mà xài ghê vậy, cha này tiền đâu mà đốt dữ vậy.
Trả lờiXóaDân tình người ta cũng thắc mắc ghê lắm, tiền đâu ra mà nay xây nhà, mai đắp lăng to đùng đoàng cho ông bà, kia sắm siêu xe, kìa con cái đốt tiền hơn công tử Bạc Liêu.