Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2012

Trẻ con

Bé từ trên lầu xuống, mặt mày xanh lè : dì ơi, cháu nói dì cái này. Cái gì vậy? Cháu làm bể cái bình rồi. Bình nào? Sao lại bể? đưa tay chân coi có bị gì không? Bình thủy tinh, dì lên lầu coi với cháu. Lật đật dẹp sổ sách qua 1 bên chạy lên ngó. Bé mở tủ chỉ cái bịch đựng cái bình bị bể, cháu bỏ vô cái bịch cháu xách đi chơi, tự nhiên cháu làm rớt nên nó bể luôn. Bé nói rồi lấm lét nhìn. Lần sau cẩn thận nhe, không chơi đồ thủy tinh nhe, mai mốt lớn thiệt là lớn rồi mới chơi nhe, lỡ mà có đụng bị rớt bể thì phải báo người lớn không được tự động dọn dẹp rủi chảy máu đó nhe. Bé hớn hở vì nãy giờ lo lắng sẽ bị la rầy dữ lắm,  dạ, cháu nhớ rồi, cháu không xách cái bình đi chơi nữa. Trời, còn bình đâu mà xách với không xách.

2 nhận xét:

  1. hi hi ... cháu của dì dễ thương và dì cũng dì thương.
    NC không bao giờ là rầy con khi mắc lỗi trẻ con như vậy, quát nạt các con sẽ khiếp sợ và xa lánh, vậy không hay.
    Suỵt, cơ dưng mà cũng có khi NC nổi giận càm ràm tí chút, rồi thì ân hận, hi hi ...

    Trả lờiXóa
  2. Thỉnh thoảng cũng phải la cho tụi nhỏ sợ chớ :)

    Trả lờiXóa