Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Hai, 16 tháng 4, 2012

Lòng tự trọng

Chị kia than vãn là cơ quan nhiều chuyện, sếp đì, sếp chỉ đạo tầm bậy tầm bạ, cãi lại không xong, sếp chửi mắng. Ta mắc cười,  thì nghỉ đi, ai biểu bám vô đó rồi  rên với rỉ, em làm chẳng sếp nào đè đầu em mà em còn không ưng cái cảnh làm nhà nước nên em nghỉ. Chị bị ức hiếp như vậy việc gì phải bám vào nó rồi rên với rỉ. Thằng cha sếp siếc nào mà chửi em em chửi lại, sợ gì đó, chắc nó sợ nên chẳng thấy sếp nào chửi mới kỳ chớ. Nó có ghế nó sợ mất em ngồi đất còn té đi đâu nữa, hehe. Nó có tiền nó sợ mất em đâu có tiền nên lấy đâu mà mất, nó có đảng nó sợ kỷ luật em dân đen nên đâu sợ cái gì. Túm lại vừa vừa phải phải thì chơi, còn quá đáng thì cho nó biết tay, ép quá em chết thì em ráng lôi vài thằng đê tiện chết chung cho xã hội này bớt thối tha, hehe. Nghe ta ca cho 1 tăng, chị đó than thở tiếp, chị biết nghỉ ra ngoài làm cái gì nên nó muốn kêu cha kêu mẹ chị chửi, kêu ông bà chị chửi chị cũng phải ráng nhịn chứ nói chi đến chửi chị. Tại vì chỗ đó ngon ăn quá mà, kiếm chác được nhiều nên sao nghỉ. Má ơi, là đảng viên đó nghen, tốt nghiệp đại học đó nghen, chồng cũng là đảng viên, cũng tốt nghiệp đại học đó nghen.  Hehe, vậy thì nó chửi cũng vừa, ta nghĩ vậy thôi chứ ngu gì mà mở miệng, mở miệng thì xong rồi, hehe. Nhận thức, lòng tự trọng của con người ta đi đâu mất rồi, có mỗi cái kiếm miếng ăn mà chịu nhục đến vậy hay sao

4 nhận xét:

  1. Đọc mà thương anh bạn mình quá. Sắp tuần 49 của anh ấy rồi.
    Anh hiền lành và tự trọng; là giáo viên chân đất ngồi đất, vì ngay thẳng mà bị đì bị chửi.
    Anh thương học trò lắm. Anh nói : anh bỏ nghề là nghề mất một người tử tế, trò mất một thày tử tế, nhất định anh không bỏ, he he ...

    Trả lờiXóa
  2. NC ơi, bị đì là 1 chuyện, bị chửi là 1 chuyện khác. Nói nếu có sao thì mong hương hồn anh đó tha thứ nhưng Uyeen suy nghĩ khác. Bị đì thì không sao, không quan trọng vì vấn đề chính là mình làm hết sức mình chứ không không phải làm việc vì ham hố công danh, nhưng bị chửi quá đáng là xúc phạm đến nhân phẩm con người ta, đến lòng tự trọng của người ta, đó là chưa nói đến việc lôi ông bà cha mẹ ra chửi thì chẳng còn chuyện gì để nói nữa, trừ trường hợp mình xúc phạm người khác thì bị trả thù là hiển nhiên, còn không dưng mà bị vậy thì phải coi lại mình. Nếu mà thường xuyên bị coi khinh như vậy thì việc gì mà phải sống ở đó, người ta có đi ở đợ cũng là người cũng không nên xúc phạm họ nói chi đến những cái khác. Có mợ chợ cũng đông, không mợ chợ cũng chẳng bỏ không bữa nào nào mà, đừng bao giờ nghĩ mình là thành phần không thể thay thế.

    Trả lờiXóa
  3. Anh ấy mắng chúng, rồi sau đó không thèm mắng nữa.

    Trả lờiXóa
  4. NC à, cái loại óc động vật đó chửi chi cho tốn cơm

    Trả lờiXóa