Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Chủ Nhật, 15 tháng 4, 2012

nền tảng

Coi cái bài này, nhớ chuyện kia. Một cán bộ về hưu than vãn bây giờ tham nhũng, văn hóa, đạo đức... chẳng ra  làm sao, rồi đổ tội cho kinh tế thị trường. Khôi hài thiệt, nên mới hỏi bâng quơ là cái nhà bác hồi xưa bác mua bao nhiêu vậy bác, chớ ta thừa biết nó ở đâu ra. Nghe nói là nhà nước cấp, lại hỏi bác có biết chủ cũ của nó là ai không, trả lời là không biết, hồi mới giải phóng người ta cấp cho bác thì bác ở tới bây giờ. Hehe, thấy ông già trả lời vô tư nên ta nói, bác có cảm thấy ngại ngùng, ăn năn, khi ở trong một căn nhà mà bác không đổ mồ hôi sôi nước mắt vì nó không, sao con lại nói vậy, nhà này là nhà của tư sản người ta tịch thu rồi cấp cho bác chứ bác có vô giành giật nhà người ta đâu. Trời đất, bác la con cháu hỗn hào thì con ráng chịu chứ con nghe không ra tý nào. Tại sao ở nhà mà mình không phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt mà bác không nghĩ ngợi thì bác cảm thấy ra làm sao, vậy sao bác la người ta tham nhũng, ức hiếp, côn đồ, lưu manh, mất nhân tính, bây giờ người ta đâu được cấp nhà to bự ngay giữa phố thì người ta cướp bóc, ức hiếp để mua mấy nhà như bác vậy thôi, con thấy cũng bình thường thôi mà. Kệ người ta, bác ơi, bác cùng hội với người ta thì bác nói làm chi. Nói tới đó thôi vì có nói nữa cũng đâu cỏ thủng lỗ tai có khi lại bị nghe la là hỗn hào nữa chớ, hic. Xã hội mà đặt nền móng trên sự cướp bóc, giựt dọc, lừa đảo thì thử hỏi nó sẽ tiến tới đâu, và người ta còn cho đó là điều hiển nhiên, là công bằng nữa chớ, vậy nói làm gì cho tốn nước miếng. Người ta dạy rằng tha thứ là cách trả thù tốt nhất, đó không phải là sự nhu nhược, đó là cái bẫy giăng ra, bởi vì khi người ta làm bậy bạ nho nhỏ mà không bị trừng trị thì người ta nghĩ là việc đó đúng hoặc nếu người ta biết mình sai nhưng không bị trừng phạt thì người ta sẽ tiến tới làm càn hơn nữa, lúc đó những việc bậy bạ, càn quấy đó có hậu quả nặng nề hơn thì chẳng ai chịu nổi nữa, vì cái gì cũng có giới hạn kể cả sự chịu đựng, và sự trả thù lúc đó sẽ khốc liệt và dữ dội, kinh hoàng hơn, vì dù ai cố quay bánh xe lịch sử chạy ngược thì xã hội vẫn sẽ tiến tới phía trước, bằng cách này hay cách khác, chỉ khác nhau tốc độ tiến tới mà thôi. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét