Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2012

bất lực

Hôm qua coi 1 vở kịch trên tivi, tên gì không biết vì lúc bật tivi lên là đang giới thiệu diễn viên. Lâu ơi là lâu mới bật tivi lên, tạo vì hôm qua nổi cơn siêng may đồ, nên bật ti vi coi đó mà chớ ngồi không mà coi ti vi thì ớn lắm. Nội dung kịch là một cán bộ bự nọ lấy ăn cướp, ăn trộm, lừa đảo làm tiêu chí sống cho cuộc đời. Đến khi báo chí ngửi thấy mùi tham nhũng của ông ta, và đưa lên, ông ta tìm mọi cách để dẹp, trong đó có cảnh tới nhờ thầy bói coi quẻ và tìm cách yếm bùa giùm giải hạn. Và đã thoát được lưới pháp luật. Nhưng kết cục là bà vợ, được ông ta dâng cho sếp là hạng người cùng chung tư tưởng mục đích đó để trèo lên cao từ loại đầu trộm đuôi cướp đã nói huỵch toẹt ra là ông ta chẳng có đứa con nào, con ổng toàn là thứ bả lượm từ người khác. Ông ta đứt mạch máu mà chết, ý là ác giả ác báo đó mà.
Coi rồi mới thấy cái khốn nạn của một xã hội. Lọt lưới người để rồi không thoát lưới trời. Xã hội gì mà đốn mạt vậy hở trời. Luật pháp đi đâu để cho người thản nhiên ta chà đạp lên công lý, và xã hội bất lực ngồi chờ để thần thánh hay ma quỷ ra tay. Xã hội mông muội thời ăn lông ở lỗ khi con người mới thoát thai từ con vật còn trông chờ và thần linh thì còn có thể hiểu được. Xã hội thời nay mà người ta coi pháp luật chẳng bằng đống phân, chỉ mong chờ thần thánh ra tay để trừ khổ nạn cho người, thì gọi là cái xã hội gì hả. Kinh khủng thật, cái thời ma quỷ lên làm người, giòi bọ lên làm người thì luật pháp theo kiểu giòi bọ thì người ta đành bất lực, ngửa cổ lên trời cầu may, trông mong sự công minh của trời. Những cái luật pháp, cái ban bệ, cái quy chuẩn của xã hội đó được đặt ra để người ta lợi dụng nó để lừa đảo lẫn nhau, để cướp bóc lẫn nhau, để giết hại lẫn nhau, để làm tha hóa cả một xã hội  chứ không phải để sắp xếp cho một xã hội phát triển ổn định trật tự, cho nên người ta đành phải bất lực mà chờ trời phán xử, may ra đem lại chút công bằng như tia nắng le lói trong ngày đông ảm đạm, để còn có chút gì mà hy vọng để sống ở đời. Khốn nạn thật

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét