Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Hai, 18 tháng 6, 2012

Niềm tin

Biểu trẻ không được nói dối, không nên nói dối và không cần nói dối, vậy mà tụi nó thấy thi cử quay cóp tá lả bùng binh nên quay phim rồi đưa lên mạng mà không dám nộp thầy, nộp sở, nộp pô lít, nộp bộ, vì tụi nó không tin, cứ quăng lên mạng thì may ra mới là còn không thôi thì im lìm như bí mật ngôi mộ cổ vậy. Tại vì có niềm tin đâu mà mất.
Nói dân giữ tiền ông cụ đừng giữ vàng đô la nhưng dân sợ thí bà cố, cứ ôm vàng trong bụng là chắc cú, thời buổi này đ* có tin thằng nào. Niềm tin là cái giống gì.
Sản phụ vô nhà thương sanh thì người nhà đút tiền vô túi bác sĩ, y sĩ, y tá, hộ lý vì sợ bác sĩ và mấy người kia cà chớn, vì đ* có tin vào lương tâm họ, sợ toi con mình thì toi đời mình luôn. Lương y như từ mẫu nghĩa là bác sĩ có tiền thì như mẹ hiền, không có tiền thì là bỏ mẹ ( như: là, từ: bỏ, mẫu: mẹ). Tại vì người ta không tin vô y đức họ, y đức là cái gì, bố thằng tây cũng không biết, đừng có chờ.
Thấy trên mạng lùm xùm vụ con đường to con đường nhỏ gì cho VN đó, tò mò coi thử là đường gì. Hóa ra có gì đâu, kêu gọi xây dựng đường ta rộng thênh thang tám thước y như cương lĩnh mác lê stalin mao đó mà, kêu gọi sống chiến đấu lao động và học tập theo hiến pháp và luật pháp, kêu gọi xây dựng xã hội công bằng dân chủ và văn minh, kêu gọi xây dựng nền pháp lý hoàn thiện theo đúng chuẩn của thế giới văn minh chứ không phải như chuẩn của phần man di mọi rợ trên thế giới, kêu gọi xây dựng xã hội người với người sống để yêu nhau, kêu gọi người ta sống sao cho người ra người chó ra chó chớ đừng lẫn lộn người chó chó người. Y như lời đảng lời bác đó mà, hehe vậy mà người ta la lối um sùm, sợ y như cái bẫy giăng ra để bắt người ta đó, như adela chưa ăn bữa tối. Và người ta sợ trối chết nữa mới lạ chớ. Sao kỳ vậy, chẳng lẽ theo mong ước của bác theo ý nguyện của đảng là không đáng tin hả. Hay là chỉ có cán bộ bự mới được theo ý nguyện này, còn dân đen thì hỏng được. Tóm lại là xét mặt nào cũng sợ, khi mà người ta chẳng có tin vô cái gì thì cái gì cũng sợ. Xã hội mất niềm tin hoàn toàn, thấy cái gì cũng co rúm lại.
Con người ta sống không có niềm tin giống như đi trên biển mà không biết phương hướng, giữa trời nước mênh mông biết đâu là nơi đến, bến bờ, biết đâu có sóng dữ, biết đâu ngày mai, khi vô thế thì người ta giết nhau để ăn thịt nhau để cầm cự là chuyện chẳng có gì khó hiểu, chỉ có thánh nhân mới thấy khó hiểu. Man rợ thật, không hiểu ngày xưa thời ăn lông ở lỗ người ta có giết nhau để ăn không nhỉ hay là lúc đó con người hoang dã chỉ biết ăn thực vật y như khỉ nên không ăn thịt người


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét