Giá áo quần so với thu nhập trung bình của người dân bây giờ thuộc loại rẻ. Ngày xưa đắt đỏ nên hàng sida nhiều, bây giờ hàng sida cũng không còn nhiều lắm. Ta chẳng mua đồ sida vì nghĩ tới thấy sợ sợ, chẳng thà mặc ít đồ còn hơn mua nhiều đồ mà mua mấy cái đó. Ngày xưa đua đòi mua áo sắm quần, riết cũng chán. Mà đồ bỏ ra thì không biết làm gì, để 1 đống. Hàng xịn mà đi cho người nghèo thì không được. Không phải tiếc gì mấy cái đồ đó mà vì khi cho người ta những cái đồ đó, lỡ cho gặp trúng người không có bản lĩnh họ sẽ nảy sinh thèm muốn, không giữ được mình lại nảy nòi ăn cắp, ăn trộm. Không dưng được mặc đồ tốt quá, mà thấy giá mắc quá nên nếu không giữ được mình mà tắc lưỡi 1 cái thì coi như xong, nghĩ vậy nên thôi không cho. Muốn có đồ đẹp phải đổ mồ hôi sôi nước mắt kìa. Sao mà biết người nhận đồ tâm tính như thế nào, nên thường chỉ gom mấy đồ thông thường để cho. Bây giờ ta già rồi hỏng ham ăn diện nữa, hehe, sắm sửa nhiều cũng chán, với lại môi trường ta làm việc cũng chẳng có mấy người chảnh chọe, so bì áo này quần nọ nên cũng khỏe, chẳng phải quan tâm thời trang này nọ chi cho mệt người. Mua mấy đồ rẻ tiền mặc một vài tháng chán thì gom lại một bịch, đem cho người ta để người ta cho người nghèo. Mà đồ bây giờ tuy rẻ nhưng chất liệu vải cũng tốt, một số hàng đề mốt người ta bán theo ký chớ không phải bán theo cái. Có khi ta ưng mua nhưng mặc giỏi lắm 1, 2 lần rồi giặt xếp đó, gom được kha khá rồi đem cho.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét