Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Chủ Nhật, 2 tháng 5, 2010

Ba cái chuyện linh tinh

Mấy hôm rày ta thấy như có chuyện gì đó, như có paparazzi săn lùng ta coi ta có mấy cái mụn trên mặt. Cứ nhảy mũi hoài, hehe, ta đâu có đau bịnh gì. Ta sống cuộc đời bình lặng từ bao nhiêu năm nay, đôi lúc thấy nó cũng nhàm nhàm nhưng yên ổn. Thật sự là ta không có thời gian rảnh để mà nghĩ ngợi vẩn vơ, để mà chán. Bao nhiêu dự định cứ mãi hoài là dự định. Định ôn lại tiếng Anh, tiếng Pháp mà năm thì mười hoạ mới vớ tới cuốn sách. Còn tiếng Nga thì quên sạch, đọc còn khó nữa là. Nghĩ cũng lạ ghê, học nó 4 năm đại học hỏng hiểu ta học kiểu gì mà bây giờ quên sạch trơn. Móc cái khăn quàng cổ mà để từ đời tám hoánh nào tới giờ chưa xong. Hai bộ đồ cắt xong từ tết tới giờ mà chưa thèm may, chỉ cần 1, 2 buổi tối là xong mà sao bữa nay ta lười dễ sợ. Rảnh rổi chút đỉnh viết vài dòng trên này, để nhớ, để thư giãn và để sau này khi ta đi lên cõi tiên ( hihi, mà cũng có thể là đi xuống địa ngục) người thân, quen có nhớ ta thì coi nếu mà blog này vẫn còn.   Mà có mấy cái viết dở chừng tự nhiên mất hứng hỏng muốn viết tiếp nữa. 

Chắc là suy nhược trầm trọng rồi.

Muốn bứt ra khỏi công việc, bỏ qua 1 bên để lấy lại tinh thần mà không biết làm sao. Ta đã vào vòng xoáy thì dù gì cũng phải đi nếu không bị nó cuốn đi còn nguy hơn nữa.  Dạo này tình hình kinh doanh tệ hẳn đi, càng nghĩ càng nhức đầu. Mà đâu có chỉ mỗi ta, bao nhiêu công ty rên như sấm dậy. Đến hết năm nay hỏng biết bao nhiêu cái còn sống sót đây. Ta e đến năm sau cũng chưa chắc khá. Những người lãnh lương tháng như công chức, giáo viên, y tế... tuy thấy giá cả có đắt đỏ hơn nhưng họ không cảm thấy cái cảnh đất lún lún dần dưới chân như những người khác. Nói chuyện với những người kinh doanh, sản xuất hầu như thấy ai cũng méo mặt, rên "năm nay coi như thua rồi".

Định đi du lịch mà cứ lình xình hoài không đi đâu được. Ta chợt nghĩ : điên thật, ráng như vậy hoài để làm gì nhỉ. Bỗng đâu bất ngờ ta giã từ cuộc đời này thì đúng là ta điên thật. 

Đi uống café với người bạn, một người bạn hơi khó chịu. Haha, nhà ngươi có đọc mấy dòng này đừng có mà tức nghen, bạn ta nhiều mà, người khó chịu cũng nhiều, ai mà biết ai. Ta khó tính nhưng không đến nỗi khó chịu. Ta ghét cái tính khó chịu. Bình thường ta hay uống cam vắt, bữa đó ta đổi ý không uống món này, người khó chịu lại uống món này. Đúng là trời phạt, hehe, cam vắt bữa đó nhìn là đã thấy dở, hình như cam còn non. Ta hay uống đến nỗi nhìn màu mước cam, ngửi mùi là cảm thấy. Người khó chịu la lối nhân viên chạy bàn, đâu cũng vào đó. Vì rằng ta không hút thuốc, ta không uống rượu... nghĩa là ta tiêu tiền ít cho quán này nên ta đối với họ không quan trọng. Hơn nữa người ta kinh doanh chẳng nghĩ tới món lợi lâu dài mà ai cũng lo chụp giựt cho lẹ nên phục vụ chẳng ra làm sao. Nhưng cái ta muốn nói với nhà ngươi là nhà ngươi đành hanh quá, đành hanh đến mức cay nghiệt khi trả tiền la đứa nhỏ rằng mày uống cho hết để biết là nó như thế nào. Mà ta trả tiền chứ hỏng phải nhà ngươi vì nhà ngươi quên mang tiền. Ta cũng thấy quán chẳng ra làm sao, nhưng khi nhà ngươi làm vậy đối với nhân viên chạy bàn ta cũng thấy tội nghiệp nó. Đừng cay nghiệt như vậy nữa nhe. Ta có người bạn từng làm quản lý 1 quán café nên ta nghe kể từng khâu trong việc "bán café" là như thế nào, chính vì vậy ta thấy hơi tồi tội đứa nhân viên đó. Ta nhớ tới lần uống café ở Trung nguyên, ở đó chỉ có món đóng chai, đóng lon sẵn của các hãng khác là ngon còn lại thì không ý kiến, hihi. Cô bé chạy bàn lỡ tay làm văng nước lọc trên chân ta, ta chỉ nó và hỏi " cái gì đây?" cô bé đáp " dạ, nước đó chị" nhìn cô bé sợ xanh mặt nên ta không nỡ. Ta nhiều khi nổi khùng la lối nhân viên, nhưng không bao giờ ta luôn cho mình là đúng. Nhân viên ta tha hồ nói ta sai cái gì, dĩ nhiên lúc ta không tức giận, hihi. Ta đã từng đi làm nhân viên, ta cũng từng chịu đựng như vậy nên ta thương họ, thật sự đó. Chẳng qua nhiều khi vì áp lực công việc quá nhiều nên ta không giữ được bình tĩnh. Nếu ta mà nóng giận quá thì ta xách xe chạy đâu đó, hay đi bộ tới đâu đó cho khuất mắt để dần dần bình tĩnh lại rồi mới hành động. Giận mất khôn mà. Khi xưa, ta có mấy người sếp cực kỳ khó tính mà ta còn chiều được,  đến nỗi sau đó ta còn làm thầy dùi cho sếp được, huống hồ giờ đây. Bên thẳng thì bên phải chùng/ hai bên cùng thẳng thì cùng đứt dây.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét