Tuần trước mới ghé thăm 1 người bà con xa bịnh nặng, còn nói chuyện, còn cười. Thậm chí còn đủ sức cầm hộp sữa ta mang vào thăm, hỏi rằng con mang vào đó hả? Mới đây hỏi thăm nghe nói gần mất rồi. Tuy sống như vậy là thọ rồi, gần 80 tuổi, nhưng khi nghe tin ta cảm thấy cuộc đời sao mà mong manh quá.
Hôm qua ở quê mới gọi điện lên báo một người bà con xa bị ung thư, thời gian "đi" chỉ còn tính bằng ngày, mà mới Tết vừa rồi ta về quê. Gặp đó, mất đó.
Nghĩ ngợi lan man, năm nay từ tết tới giờ hình như ta toàn đi thăm người bịnh, người già yếu. Tết ghé nhà người bạn thì má bạn ấy cũng đau bịnh, gai cột sống và đủ thứ bịnh già. Về quê lại đi thăm người già, gần trăm tuổi. Ta hỏng biết ta sống có được từng tuổi đó không hén. Rồi lại đi tham quan hết chùa tới nhà thờ, hết nhà thờ tới mộ. Chẳng đi đâu. Năm nay ta kỳ cục thiệt đó.
Chẳng ai học được chữ ngờ. Cuộc sống ngắn ngủi, mong manh, còn đó, mất đó. Nhưng mà người ta vẫn bon chen, giành giật nhau từng tí, từng xíu để rồi khi nhắm mắt xuôi tay người ta đâu có mang theo được cái gì. Ba ta mất từ khi ta còn nhỏ xíu, ta không nhớ cảm giác lúc đó nhưng ta nghe kể lại má ta lúc đó không khóc nổi vì mất 2 người thân cùng lúc là ba ta và anh trai ta. Khi lớn ta mới biết cảm giác mất mát là như thế nào khi 1 người bạn ta mất đi mà ta chưa kịp làm lành, ta không biết lúc đó nước mắt chảy ra ngoài hay chảy vào trong. Phải mấy năm sau ta mới hết cảm giác ấy.
Người ta nói người hạnh phúc là khi họ khóc người khác cười đó là lúc chào đời cất tiếng khóc oe oe mọi người cười mừng rỡ, và cười khi mọi người khóc đó là khi học cười mãn nguyện nhắm mắt xuôi tay mọi người khóc thương tiếc.
Nhưng mà cuộc sống vẫn tiếp diễn. Những người mất đi, và những người khác được sinh ra. Cứ thế, cứ thế.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét