Ông ngoại ta là thầy thuốc bắc, ông cố ta cũng là thầy thuốc bắc.
Có một buổi sáng một người dân chạy đến nhà ông cố: nhờ ông coi giùm vợ con, nằm mấy bữa mà không sanh được. Vì sáng sớm mới thức dậy nên ông biểu : lấy nước rửa mặt. Người dân đó nghe thấy vậy tưởng ông chỉ là về lấy nước rửa mặt cho vợ nên vội chạy một mạch về nhà không kịp thưa gì cả. Đó là ông biểu lấy nước cho ông rửa mặt, sau đó ông ra phòng ngoài thì nghe thấy người đó đi về rồi. Bẵng đâu được cỡ 1 tuần lễ, người dân đó đem 1 con cá thiệt lớn đến biếu ông: con cảm ơn ông, nhờ ông chỉ con về nhà rửa mặt cho vợ con nên nó sanh được rồi, mẹ tròn con vuông, con đội ơn ông nhưng nhà con nghèo quá con chỉ bắt được một con cá này biếu ông ăn, ông nhận giùm con. Hihi, tới giờ sanh thì sanh thôi mà. Ông cố ta lúc đó nhận cũng không xong mà không nhận cũng không xong nên mới đành nhận rồi biểu người nhà xúc gạo cho người đó rồi dặn: về nhà nhớ cho vợ ăn uống đủ nghen con để có sữa mà nuôi con.
Có một lần một người sau khi sanh bị bịnh, ta nghe kể lại là sốt hậu sản mà không rõ có phải vậy không. Thầy thuốc trong vùng chữa không được nên báo người nhà chuẩn bị. Nghe người khác chỉ tới ông cố liền chạy tới mời ông tới coi bịnh. Ông cho uống mấy thang thuốc, theo dõi mấy ngày thấy đỡ bịnh. Sau khi khỏi bịnh, trên đường đi chợ người đó gặp thầy thuốc trong vùng mà đã không chữa được bịnh. Ông thầy thuốc này sợ quá, dụi mắt mấy lần, tưởng gặp ma. Người đó liền chào thầy, ông ta sợ quá hỏi: Cô X hả? có phải cô X thiệt không?
Nên người ta có lúc còn gọi ông cố ta là phù thuỷ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét