Buồn ngủ ghê mà cứ phải ráng. Khách hàng hẹn ghé đến mà chưa thấy đến nên cứ phải chờ. Nhiều bữa đang ăn cơm mà cứ phải nghe điện thoại, và được mấy miếng rồi lại nghe tiếp. Có hôm phải bỏ cả bữa ăn vì công việc. Khách hàng nói xằng nói bậy cũng ráng mà nghe, quá đáng lắm thì mới chửi cho 1 trận, hihi. Nhiều khi lỗi của họ mà cứ phải nghe họ chửi rủa, xong rồi mới phải tìm cách giải thích giải thích cho họ hiểu, mà phải giải thích để họ hiểu mà họ không tự ái vì họ không biết gì cả. Cũng đúng thôi, đâu có ai hiểu biết hết mọi thứ đâu, ta cũng vậy mà. Nhưng nhiều khi bực mình vì đã không biết mà ta chỉ thì biết rồi biết rồi, nên ta cũng ráng nín. Nhiều khi ngồi hướng dẫn muốn gãy cả lưỡi, khô cả nước miếng mà người ta cũng bỏ đi. Dĩ nhiên có người đi luôn có người đi một hồi rồi quay về. Hihi, nhưng có những người mà ta biết chắc rằng họ chỉ hỏi cho có vì không thấy sự thèm muốn về loại hàng hoá đó trên gương mặt của họ, nhưng cũng chiều khách thôi vì họ đã bước chân vào thì khi họ ra họ sẽ đem theo sự hài lòng, mãn nguyện ra dù chẳng mua gì vậy cũng là tốt lắm rồi. Đó là khách hàng lẻ, còn khách hàng không lẻ thì cũng lắm chuyện để mà chiều khách. Còn về thanh toán, nếu mà công nợ thì đòi nợ hơi bị cực. Phải mềm mỏng, nhẹ nhàng, thậm chí năn nỉ để lấy được nợ. Nhưng cũng có trường hợp phải căng, dữ dằn mới lấy được nợ. Nhất là bây giờ ai cũng khó khăn như nhau. Đó chỉ là về phía khách hàng thôi mà đã thấy đau đầu rồi. Còn về phía cơ quan quản lý nữa, cũng chẳng phải đơn giản gì.
Ấy vậy mà người ta thấy ta cười, pha trò hoài mà ganh tị. Công việc nhẹ nhàng chứ không phải khó khăn như họ. Có 1 trầy da tróc vảy 1 chút xíu là rên hừ hừ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét