Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Tư, 19 tháng 5, 2010

tâm linh

Chuyện má kể.

Ngày ấy, cậu của ta ở trong Nam bị bắt lính. Lúc đó ở quê, người ta để 1 cái bàn ở trên đường đi, thanh niên nào đi ngang qua cũng bị giữ lại kiểm tra căn cước, nếu trong diện đi lính thì bị giữ lại. Ta có 5 cậu, tới 4 cậu bị bắt lính. Mấy cậu ta cậu nào cũng to cao, có cậu cao tới 1.9 mét. Có một hôm má nằm mơ thấy cậu của má, ta gọi là ông cậu, má la : sao cậu lại bắn em con. Ông của ta chỉ nói: cậu không bắn, cậu chỉ tự vệ thôi mà. Ông của ta lúc ấy là cán bộ tập kết ra Bắc, sau đó đi chiến trường miền Nam. Ta cũng có người bà đi tập kết sau đó cũng đi chiến trường miền Nam. Có người ông lúc đầu tưởng đi tập kết, sau năm 1975 thì mới biết nằm rừng.  Chiến tranh thật khốc liệt, ta không biết chiến tranh mang khuôn mặt của cái gì nhỉ? Chắc nhìn ghê rợn lắm.  Người thân trong nhà ở 2 chiến tuyến, người còn người mất. Chắc chẳng ai muốn, nhưng tránh không được. Khoảng mấy ngày sau ở dưới quê đánh điện tín lên báo cho má ta biết 1 người cậu bị tử nạn ngoài chiến trường, sau một thời gian 1 người cậu khác bị mất tích. Một lần má nằm mơ thấy dì của ta về đưa cho má ta 1 cái gì đó và nói: em đưa cho thằng C. cho chị, nó làm mất. Dì đó đã mất vì bom. Khi cậu ta ghé ngang thăm má ta, má ta hỏi: em có đánh mất cái gì không? cậu tìm kiếm một hồi rồi nói: chết, cái băng tang của chị Hai em đã làm rớt mất trong lúc hành quân. 

Có lần tối nằm ngủ má ta thấy ba ta về báo: con nó về đó, dậy đi ra mở cửa cho con. Má thức dậy rồi ngủ lại lại bị ba đánh thức, lúc này má thức hẳn luôn, một lúc sau anh ta về gọi cửa, lúc đó đã tối lắm rồi. Anh ta đạp xe đạp từ nơi làm về cách nhà cỡ 40 cây số. Thời đó có xe đạp là hơi bị xịn.

**

Ta có lần nằm mơ thấy chị dâu ta đứng cuối giường nhìn ta, tay mang băng trắng, mặc áo hồng. Sáng hôm sau ta nghe anh ta về nhà kể hôm trước chị đi xe máy bị một người say rượu tông nên bị gãy tay, phải băng bó. Ta sợ quá hỏi: hôm qua mặc áo màu gì thì nghe kể là áo sọc trắng hồng. 

Còn chuyện này nữa: có lần ta kể chuyện cho mấy nhỏ bạn rằng mùng 1 tết mà ta tới nhà ai đó chơi thì y như rằng năm đó nhà đó có người đám cưới, dĩ nhiên chỉ 1 người trong ngày đó thôi. Cái này là do người ta nói lại ta mới để ý chứ ta chẳng quan tâm ba cái chuyện đó.  Lúc đó, một cô bạn nói rằng: tết này chị tới nhà em chơi nha. Ta đùa: dĩ nhiên rồi, tới để đuổi em đi chớ. Sau đó ta quên khuấy đi mất chuyện đó. Chiều cuối ngày mùng một tết trên đường đi thăm bà con về, ta nghe cô bé ấy gọi điện: chị ơi, em chờ chị từ sáng tới giờ đó, sáng giờ em không có đi đâu hết, chị tới nha. Trời ơi, tội nghiệp, cô bé tin thiệt. Đầu năm đầu tháng ta không muốn làm cô bé thất vọng nên ta vội vàng chạy đến, hehe. Đến gần cuối năm đâu khoảng tháng 9, tháng 10 gì đó ta định ngày hôm sau đi du lịch thì tối hôm đó cô ấy gọi điện, mai em đám hỏi đó, chị nhất định phải tới nha. Tới mùng 1 tết, cô ấy mang cái bụng bầu tới chúc tết: hihi, năm nào chị cũng đi cho duyên cho người ta đến năm nay hai má con em tới trả duyên cho chị đây, má em không cho đi vì mang bầu nhưng em vẫn cứ đi, em chỉ tới  nhà chị thôi. 

**

Ta nhiều lúc hỏng muốn tin nhưng cứ có cái gì đó làm ta phải tin. Trong khi chờ khoa học giải thích thì ta cứ hẵng tin vào điều đó vậy. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét