Khi mà thấy gánh nặng thời gian đè trên vai mình là lúc ta đã bắt đầu già, hihi. Không phải ta muốn làm cái gì thì ta làm, khó thật. Không phải ta thích cái gì thì ta làm cái đó, lại thật khó. Dĩ nhiên ta sống chính cuộc đời của ta, chứ đâu có ai sống giùm ta mà ta cũng chẳng sống giùm ai. Nhưng con người là động vật bầy đàn, thật khó khăn để sống vượt qua những định kiến, mà định kiến nhiều khi rất sai lầm nhưng nó rất dai dẳng, bám lằng nhằng vào một cộng đồng nào đó như những ký sinh trùng, rất khó mà tẩy. Ta cũng thế, ta yếu đuối quá chăng, chắc vậy rồi. Khi không còn trẻ nữa, người ta làm cái gì cũng phải suy nghĩ, suy nghĩ rồi lại suy nghĩ. Cuộc sống sẽ như thế nào nếu chỉ toàn là lý trí mà không theo cảm tính. Chắc đầy stress. Người ta nói rằng không bao giờ là muộn cả. Nhưng ta sợ, ta không dám tin rằng sẽ không bao giờ muộn. Có những cái ta cảm thấy có lẽ đã muộn rồi. Thời gian không chờ ai đợi ai. Thời gian là yếu tố khách quan nhất, không thiên vị ai cả. Khi còn trẻ người ta có thể mạo hiểm, có thể làm những cái mà người ta yêu thích, có thể sống theo trái tim. Khi không còn trẻ, người ta sợ sệt, vì người ta sợ rằng nếu thất bại thì không biết có còn thời gian để bắt đầu lại nữa hay không. Người ta sợ đủ thứ. Người ta không dám sống bằng trái tim mách bảo, mà theo chỉ dẫn của cái đầu. Dĩ nhiên không phải lúc nào cái đầu cũng đúng nhưng người ta cảm thấy có chút ít gì đó an tâm hơn khi chỉ hoàn toàn dựa theo cảm tính. Con người thật rắc rối, chính mình lại tự làm khổ mình. Nhưng làm khổ mình mà không làm khổ lây người khác có đôi khi lại tốt. Hihi, mà có khi nhìn ở góc cạnh này thấy tốt nhưng ở góc cạnh khác lại chẳng tốt tí nào. Biết sao được, cuộc sống xét tổng thể thì công bằng nhưng nhìn một khía cạnh nào đó thì chẳng công bằng chút nào. Mình mất một chút nào đó thì người khác lại được, nếu là người xa lạ thì đúng là mất thật, nhưng nếu là người yêu thương của mình thì có khi lại chẳng mất gì cả. Hạnh phúc có đôi khi là cho.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét