Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Ba, 25 tháng 5, 2010

Mùa world cup

Mùa world cup, nhớ lại ngày xưa. Ngày xưa phòng ta làm chỉ có mỗi mình ta là nữ, còn lại toàn là nam. Mùa world cup, mọi người thức thâu đêm suốt sáng để coi đá banh. Ta cũng thích coi đá banh nhưng ta thích ngủ hơn, hihi. Gần như suốt cả mùa đó, sáng nào cũng y như rằng phòng ta chỉ có một mình ta làm việc. Người đến sớm nhất là 10 giờ sáng, còn không thôi thì 2 giờ chiều mới có mặt, kể cả sếp ta. Thức kiểu đó sáng hôm sau sao mà mở con mắt ra nổi. Một mình ta bao sân từ A tới Z. Có bữa phải họp đột xuất, dĩ nhiên ta phải gọi điện thoại về nhà trưởng phòng dựng đầu anh ta dậy để kịp đi họp, không thôi giám đốc cắt cổ, hehe. Còn những việc phát sinh trong buổi sáng của mọi người ta phải ôm hết, kể cảviệc của trưởng phòng. Nhưng mọi người cũng biết điều, nhiều khi làm việc nhiều quá ta nổi khùng càm ràm. Trước khi càm ràm ta tuyên bố: em bực quá em hay càm ràm lắm đó, đừng có mà la nghen. Có đôi khi phòng ban khác vào thấy có mỗi mình ta, hỏi đi đâu hết rồi, ta cũng phải xạo rằng: đi công tác, phòng ta có đặc thù là thường xuyên phải đi công tác ở các đơn vị trực thuộc trong tỉnh nên khi ta nói vậy thường chẳng ai thắc mắc. Bực mình nhưng cũng phải ráng, 4 năm mới có một lần nên cũng phải thông cảm mọi người. Ai cũng có cái gì để mà ưa thích mà, ai cũng có niềm đam mê cái gì đó mà, miễn đừng quá đáng là được. Mà mọi người cũng biết điều nên ta thường ít phải đi công tác, nếu có cũng gần gần khoảng 50 cây số đổ lại. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét