Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Hai, 10 tháng 5, 2010

Dạy dỗ

Đã định bớt online nhưng nghe một người trong ngành giáo dục kể chuyện 1 học sinh lớp 7 tự tử vì một bài toán khó. Giật mình. Sợ. Trẻ em bị áp lực từ nhiều phía: trường học, gia đình. Search cụm từ " học sinh tự tử" thấy kết quả hơn 55k, kinh hoàng. Những cái đầu non nớt không chịu nổi những áp lực nặng nề như vậy và rồi đã phải tìm cách giải thoát một cách rất tiêu cực. Ta nhớ lúc ta còn học phổ thông, ta học lớp chuyên pháp, còn lớp bên cạnh là chuyên văn, ta thấy lớp chuyên văn nào cũng có ít nhất 1 trò bị điên hoặc nhẹ hơn thì mát mát, lớp hàng xóm ta, lớp trên ta, lớp dưới ta cũng vậy và một số năm trước và sau ta cũng có. Và lúc đó tụi ta cho rằng giống như bị "dớp", năm nào cũng phải có 1 ngừơi bị "bắt". Giờ bất chợt nhớ lại. 

Người ta cố chạy theo những cái ảo vọng, những cái mơ mộng trên trời. Ừ, nếu thích thì họ cứ tự để bản thân chạy lấy, đằng này ép những người khác phải chạy theo những "ước vọng" của họ. Họ hãnh diện về những cái đó, coi con người như cục sắt muốn rèn sao thì rèn mà họ không hề nghĩ rằng đó là những con người với những tâm tư tình cảm riêng của mỗi người, với những khả năng có giới hạn của họ. Thật là độc ác. Là con người hiện đại là phải ngốn 1 đống hàng trăm thứ bà dằn trong đầu, để làm gì nhỉ? Người ta cần phải chấp nhận xã hội cần có nhiều loại người, với nhiều suy nghĩ, làm nhiều ngành nghề.  Chỉ cần có kiến thức căn bản, chỉ cần biết suy nghĩ, có nhận thức, biết hành xử 1 cách có văn hoá, có lòng nhân. Còn những ai ưa thích thì họ có thể học hỏi, tìm tòi để hiểu biết nhiều hơn, sâu sắc hơn. Trời, cái kiến thức căn bản như người ta dạy dỗ tụi nhỏ bây giờ ta thấy lung tung xà bần. 

Ta nhớ lúc trước ta học tiếnng Pháp hơi bị được, ta chẳng thông minh đâu nhưng không hiểu sao ta học nó như ăn kẹo vậy, chắc là kiếp trước ta sống ở đó, hehe. Có lần ta học lớp 10, hôm ấy thầy khác dạy thế lớp ta, thầy hỏi ai khá nhất lớp rồi gọi ta lên bảng làm bài tập. Thầy cho thử 1 câu, thấy ta làm được, thầy cho tiếp 5 câu, rồi 10 câu ta cũng làm được hết. Đó là câu bài tập của lớp 12 thầy dạy buổi sáng mà cả lớp không làm được nên thầy thử khả năng của ta. Mấy ngày sau có tiết lớp 12 thầy vào lớp la cho cả lớp 1 trận khói lửa luôn.  Bây giờ thì ta quên sạch rồi, chỉ nhớ mỗi oui ou non, hehe. Nhưng khi ta thi đại học thì ta rất thích môn hoá nên ta đâm đầu vào nó và rớt cái bịch vì hoá giỏi nhưng mấy cái môn kia giống như đem chuông rè đi đánh xứ người, cho dù ta được tuyển thẳng vào Đại học sư phạm ngoại ngữ nhưng ta không đi. Hehe, hồi đó mà ta đậu đại học chắc suốt ngày ta cắm mặt vào nghiên cứu hoá học bây giờ trông ta chắc kỳ cục lắm há. Vì rằng ta có khả năng tập trung rất khá, biểu ta ra ngồi giữa chợ học bài ta học cũng vô ầm ầm, ta mà thích cái gì thì đừng có mà cản, chỉ cần khuyên ta để ta bỏ nó thôi, còn việc bỏ hay không là ta quyết, mặt ai nói, ta mà quyết định thì cũng lẹ và dứt khoát lắm à, cũng đừng có mà cản, hihi. Ta khóc mấy ngày thấy trời đất sụp đổ xung quanh ta. Nhưng ta rất biết ơn má ta, má ta tuy lo nhưng không ép ta. Ta muốn thi cái gì thì thi. Thầy dạy ngoại ngữ ta thì thất vọng và các thầy cô khác cũng thất vọng vì rất tiếc cho ta, thậm chí mấy năm sau khi ta đang học một ngành khác họ còn xúi ta bỏ đi để học ngoại ngữ, hehe. May là lúc đó ta không bị áp lực chứ ta mà bị áp lực chắc ta điên thịệt chứ chẳng chơi.

Trẻ bây giờ phải học trên trường, học thêm, học ngày, học đêm. Nhìn tụi nhỏ học mà ta thấy thương, không còn được chơi, thậm chí hè cũng không còn kỳ nghĩ hè đúng nghĩa. Ngày xưa, nghỉ hè là ta quăng hết sách vở vô xó, chơi không biết chán. Không thôi thì đọc truyện hay phụ giúp gia đình chứ không hề rớ tới quyển sách, quyển vở. Chỉ có hè năm nào thi chuyển cấp, tốt nghiệp thì mới có cái chuyện học. À, năm lớp 10 ta cũng có học, tự học lấy. Vì nghe nói lên lớp 11 học hình học không gian chẳng giống gì với hình học phẳng nên ta tự kiếm mấy quyển sách hình học không gian nghiên cứu trước. Chắc khả năng tưởng tượng của ta tốt nên ta thấy cũng dễ gặm, ta tự coi hết quyển sách hình học không gian lớp 11 của anh chị ta. Vậy thôi, chẳng có năm nào ta học hè cả. Học lớp 10 học môn Lý sách giáo khoa viết ta chẳng hiểu cái gì, thầy giáo giảng ta cũng chẳng hiểu luôn, hic. Tới học kỳ 2 vớ được quyển sách vật lý đại cương của sinh viên đại học năm thứ nhất, ta đọc thấy dễ hiểu hơn nên bỏ luôn sách giáo khoa mà ôm quyển đó tụng niệm.  Hihi, ngày ta học cấp 3 chị ta học cao đẳng toán, có mấy bài tập không giải được ta xông vào giải giùm luôn. Hình như hồi đó học ít nên ta có thời gian để mà suy nghĩ, tưởng tượng chứ nếu như bây giờ thì ta chắc cũng y như tụi nhỏ thôi. Nhét 1 đống tùm lum vào đầu chẳng biết để làm gì, lại không tiêu hoá được nó cứ lộn xà lộn xộn trong đó mới mệt chứ. Mà cũng kỳ, tính ta chẳng giống ai, cái gì cũng tự mình ngay cả từ lúc nhỏ xíu. Ngày còn học ấu trĩ 4, 5 tuổi gì đó, ta chờ người nhà đến đón về, thấy lâu quá ta lon ton tự chạy về nhà. Tới khi anh ta đến trường đón không thấy ta nên hốt hoảng chạy về nhà thấy ta đang đứng ở nhà, hỏng nhớ hồi đó bị la nhiều hay không mà vẫn không sợ. Nếu mà ta ở nhà khác chắc bị đánh đòn ê mông.

Dạy dỗ là vừa dạy vừa dỗ, mà sao ta thấy bây giờ không dùng từ này dùng từ khác. Nên hỏng dỗ mà đánh, mà ép. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét