Ta nghe kể mấy chuyện như vầy nhiều rồi, thậm chí còn rùng rợn hơn
**
Trong cái rủi có cái may, trong cái may có cái rủi. Âm cực thành dương, dương cực thành âm.
**
Dzậy mà cũng thắc mắc, ta chỉ cho chỗ thắc mắc nữa nè : có nơi làm hàng đống nhà vệ sinh, hàng ngày có người tới dọn nhà vệ sinh xong rồi khoá cửa đi về, để cuối tháng vẫn lãnh lương. Ai có nhu cầu thì giải quyết loanh quanh gần đâu đó, vẫn thấy chữ nhà vệ sinh kia mà, nhưng bên cạnh, hỏng sao.
**
Sếp nhậu say quá nên lính đưa về nhà. Đến nhà sếp, sếp bà ra mở cửa, sếp lè nhè : con này xấu quá, đổi con khác. Lính lác sợ quá, mạnh ai nấy chạy.
**
Thế kỷ trước, Nhật bắt người dân nhổ lúa trồng đay, là một trong những yếu tố dẫn đến nạn đói năm Ất Dậu, và rồi phá kho thóc, và rồi sự kiện năm 45. Thế kỷ này, lại nhổ cây rừng trồng cây sắt, liệu lịch sử có lặp lại không nhỉ?
**
Mừng ghê đó, thấy giảm rõ rệt. Có buôn bán được gì đâu mà ai nhập làm gì, " chạy ăn từng bữa toát mồ hôi". Gửi tiền tiết kiệm lãi suất ~1%/ tháng coi bộ đỡ đau tim hơn. Ngồi trên mây trên gió phán thấy sướng miệng ghê.
**
Nói gì lằng nhằng ta chẳng hiểu, cứ rõ ràng huỵch tẹt ra coi, ai bao nhiêu, ai bao nhiêu, tiền bạc phải sòng phẳng chút chớ.
**
Cứ cho máy bay rải đồ hộp, bánh, kẹo ở BTT coi, dân tình chém giết nhau để giành miếng ăn, phải canh me thời gian để rải đến khi người ta thèm không chịu nổi thì mới rải chứ đừng rải dồn dập, trong nước loạn ngay. Hehe, bom đạn làm cái chi, đói quá người ta dễ cùi lắm, hỏng sợ đâu.
**
Trước đây ta nghe chuyện 1 người sau khi mổ 1 thời gian thấy đau bụng, tới bịnh viện khám thì bác sĩ rờ rờ nói : không sao đâu, mập đó. Người đó về nhưng vài nagỳ sau thấy đau đau lại nên lên bịnh viện tuyến trên khám thì bác sĩ chỉ định phải mổ, mổ ra lấy ra được 1 cái gạc. Lâu lắm rồi, bữa nay lại thấy nữa
**
Cái gì của mình thì nó sẽ mãi là của mình, dù một thời gian sau quay lại nó vẫn còn đó. Cái gì không phải của mình thì có giữ nó cũng vuột khỏi tay.
**
Mấy nước xhcn là vậy, khi mà nó bắt đầu rên thì là bịnh trầm trọng rồi, bởi vì lúc nào cũng bịnh nên chẳng lẽ rên suốt
**
Sao lại dzô dziên vậy, nền kinh tế thị trường xhcn không những là nền kinh tế thị trường mà còn là nền kinh tế thị trường cao siêu hơn, vậy mà ráng để người ta công nhận là nền kinh tế ở cấp độ thấp hơn là sao. Kỳ cục ghê hén.
**
Haha, 1,2,3 chạy lẹ lên nè. Xe Ssangyong mua của Hàn quốc, tới bây giờ tên tuổi chìm lỉm, notebook và PC Lenovo mua từ IBM của Mỹ tới giờ chắc chỉ bán được ở Trung quốc. Hehe ta chỉ biết tới nhiêu đó thôi.
**
Báo xứ ta dzui ghê đó, sao lại ghi chữ khách quan làm chi dzậy. Nhìn thấy như mới vừa làm 1 cái nốt ruồi giả vừa to vừa đen thui chình ình ngay giữa mặt, nhìn có dziên ghê.
**
Chuẩn bị cho phép sanh đẻ vượt kế hoạch đây nè, ai sanh nhiều thì được khen, nếu không lấy đâu ra người để đi tàu cao tốc đây
**
"Một gia đình có con trúng học bổng Singapore năm 14 tuổi đã phấn khích thốt lên: “ôi, cháu tôi đã được làm người”…Đau điếng, ta làm con gì? những người như ta làm con gì? Ai lại bắt ta vậy nhỉ?
**
Trời, cái " chiên da" này ở đâu ra vậy, sao không thấy địa chỉ hén. Nói giống mấy bà già ở quê ta: nó còn đưa cái mặt ra mà hông biết dị, người đâu mà kỳ dzậy?
**
Nói cho có, có bao giờ quốc hội " phủ quyết" được cái gì đâu.
**
Hút 1 hơi như vòi rồng, nhiễu mấy giọt cho có. Coi khinh quá ta.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét