Thứ Hai, 31 tháng 5, 2010
Người quen
Hai vợ chồng người kia chạy xe máy trên đường, trùm kín mít (thời trang thời ô nhiễm). Hình như người vợ ngồi sau nhìn ta gật đầu chào, ta lơ đãng không nhìn. Tới khi ta nhìn lại thì thấy người ngồi sau còn ngoái lại gật đầu chào ta mấy lần. Chẳng biết ai, ta cười, giơ tay vẫy vẫy. Bây giờ đi đường chẳng ai biết ai, không chào thì có khi lại bị nói, mà có biết đâu mà chào. Trước đây ta hay mang kiếng đen khi ra ngoài đường để lỡ không nhìn thấy, không chào khỏi bị chửi, hehe, sau này ta thấy chảnh chảnh quá nên không mang kiếng đen nữa. Mà ta có cái tật là ra đường thì ít nhìn người ta, bạn bè biết tính ta nên nếu thấy ta "làm lơ" đi một mạch là chạy theo kêu ta, hihi. Mà ta có cái dở là nhớ mặt người hơi bị kém, nhiều khi gặp người quen, bạn bè ta hoặc chẳng nhớ, hoặc nhớ mang máng gặp đâu đó rồi. Có lần một người bạn thấy ta, nhìn mặt ta ngô ngố biết là ta quên nên trách: Uyeen bây giờ đâu thèm nhớ bạn bè ai nữa đâu. Nhìn mặt người đó ta mắc cười nên nói luôn: Ừa, tui vậy đó. Bạn bè gì mà kỳ dzậy, người ta quên thì nhắc giùm cho người ta nhớ chớ, còn đứng đó trách nữa, lỡ đầu óc người ta nhớ kém thì sao, dĩ nhiên ta vừa nói vừa cười làm lành nên người đó "tiếp thu" ngay.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét