Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Năm, 17 tháng 3, 2011

Hạt nhân

Nghĩ lẩn thẩn, nước Nhât đã hứng chịu 2 trái bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki, làm hàng trăm ngàn người chết và biết bao nhiêu người còn di chứng. Động đất lại túc trực xảy ra, và họ mới vừa hứng chịu cơn động đất kèm sóng thần khủng khiếp. Nhà máy điện hạt nhân đang ở trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Những người này được cả thể giới ghi ơn, dù họ có ngăn chặn được hay không ngăn chặn được một thảm họa hạt nhân xảy ra. Một lần nữa cầu mong mọi sự an lành đến với nước Nhật và cả thế giới. Mong ngày mai ngủ dây thì đọc tin có thể thở phào. Hình như thiên nhiên quá khắc nghiệt với xứ sở này. Khi xưa, xứ Nhật phát triển và không biết có phải vì lo sơ hiểm họa phát xít hay lý do nào mà người dân Nhật chịu đựng 2 quả bom nguyên tử, và cầu mong cho họ là những người đầu tiên và cuối cùng chịu thảm họa bom nguyên tử. Ngày nay xứ Nhật phát triển, và động đất, sóng thần cùng lúc lại đe dọa nước Nhật một lần nữa về nguy cơ phóng xạ. Không biết, không rành nhưng ta mong rằng điện hạt nhân chỉ là bổ sung, là bước chuyển tạm thời tới những dạng cung cấp năng lượng an toàn hơn, hiệu quả hơn. Có con người sanh ra từ ống nghiệm mà, có con vật nhân bản mà, chẳng lẽ người ta không đủ khả năng để tạo ra nguồn cung cấp năng lượng an toàn hơn hay sao. Dĩ nhiên là nhà máy điện nguyên tử phải đảm bảo an toàn trong hoạt động, nhưng trong rủi ro do thiên tai thì có đảm bảo không. Người ta tính toán được cái rủi ro do nhân tai nhưng người ta có tính được cái rủi ro do thiên tai không. Cái ta sợ là cái thảm họa phóng xạ, không những cho đời nay mà cho biết bao đời sau. Rủi ro bình thường, người đã chết thì chết rồi, nhớ thương cũng không làm người ta sống dậy, âu là số phận, người bị thương thì cũng sẽ dần dần lành lại. Còn bị rủi ro do phóng xạ, có thể mang lại di chứng cho những đời sau, những con người không chứng kiến mà vẫn nhận lãnh rủi ro.

5 nhận xét:

  1. "Người ta tính toán được cái rủi ro do nhân tai nhưng người ta có tính được cái rủi ro do thiên tai không. Cái ta sợ là cái thảm họa phóng xạ, không những cho đời nay mà cho biết bao đời sau."

    Có cái gì lủng củng trong đoạn này fải ko ?

    Trả lờiXóa
  2. Hihi, Uyeen cũng chẳng hiểu lấy đâu mà giải thích cho you, mà hơi sức đâu mà you suy nghĩ chi cho mệt. Uyeen nghĩ gì viết nấy, viết ra nhanh lắm, câu cú lộn xộn, chính tả sai tùm lum, thường viết ra ít khi đọc lại nữa mà. Vậy cho nên tình cờ đọc entry cũ có khi Uyeen chẳng hiểu mình viết cái gì nữa. Chắc con người Uyeen cũng lủng củng luôn

    Trả lờiXóa
  3. Viết cho cố vào đi nha, bắt người ta đọc mù con mắt, nghĩ bể cái đầu rồi ... còn dám bảo là "hơi sức đâu mà you suy nghĩ cho mệt".

    Hay ghê ta ơi ! Lại còn ko sửa đi còn ngồi đó mà cười đi nha !

    Trả lờiXóa
  4. May quá, may là người này không thèm giận, không thèm chấp nê. Thiệt tình lúc đó nghĩ gì bây giờ quên mất rồi, biết sửa ra làm sao. Bây giờ Uyeen già lẫn rồi, hay quên lắm.

    Trả lờiXóa
  5. Vậy thì đi chít đi . Ikikik

    Trả lờiXóa