Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2011

Ngày xưa

Thấy người ta kể chuyện thời bao cấp người ta sống đàng hoàng hơn ngày nay. Ta thấy là lạ. Chuyện quá khứ thì bao giờ chẳng tốt, gần như ai cũng nhớ chuyện tốt chớ chẳng nhớ chuyện xấu. Đó là chưa kể thời đó báo chí toàn đăng người tốt việc tốt không thôi mà. Những năm bao cấp, ta còn nhỏ nhưng cũng nhớ mang máng. Bây giờ thì hỏi chuyện những người già. Ta nhớ rằng ngày đó người ta cũng lấy trộm hàng hóa ở cơ quan, ở cửa hàng ra bán ở thị trường bên ngoài để kiếm thêm tiền, giống như bây giờ người ta chi tiêu mua sắm ăn phần trăm vậy thôi. Có câu thủ kho to hơn thủ trưởng hay thủ kho no hơn thủ trưởng là vậy. Ngày đó, có cô giáo dạy ta hỏi ai đăng ký học thêm, ta ngu si nên không giơ tay trong khi cả lớp giơ tay kể cả những bạn không đi học vì ta nghĩ nhà ta làm sao có tiền mà đi học thêm, vậy là cô giáo đì sói trán, nhưng dù gì thì cô giáo vẫn không đến nỗi là hạng vứt vô thùng rác vì ráng đì ta mà không xong thì cô vẫn cho điuểm ta cao nhất lớp chớ không như mấy thầy cô trơ trẽ bây giiờ chấm zero điểm không thèm coi nội dung. Ngày đó người ta cấm đủ thứ nên người ta đi buôn lậu, ta nhớ có nhà kia bán xăng lậu nhà nước cấm bán bắt để cái bảng gia đình tôi không bán xăng lậu, người ta viết cái bảng rất hay là khi mở cửa sổ thì cửa sổ che chữ không thành ra đọc được gia đình tôi bán xăng lậu. Người ta xếp hàng mua nhu yếu phẩm theo tem phiếu, người ta đặt cục gạch giữ chỗ nhưng khi cửa hàng mở cửa mà chỗ mấy cục gạch không có người thì bị vứt ra ngay, ta cũng thỉnh thoảng đi xếp hàng nên biết, lúc đó ta nhỏ xíu, ngu si nữa nên bị mấy cô mậu dịch viên ép, mua thịt bị đưa thịt ba rọi, bị mấy lần ngu thì khôn ra. Ngày  đó xin việc thì cũng chạy chọt đút lót, thân thế nhưng không thấy trắng trợn, công khai  như bây giờ nên người ta cho rằng hồi đó tốt hơn. Ta chỉ thấy hồi đó tốt là đi học không tốn tiền mua sách, được mượn sách thư viện, không tốn tiền học, thậm chí học đại học còn được phát gạo, phát tiền nữa. Ba má là tư sản nên sau năm 75 người ta cải tạo tư sản lấy hết đồn điền, xe hơi, cái nhà đang ở nếu má ta không dữ dằn thì cũng bị tịch thu đuổi vô kinh tế mới, má ta sẵn sàng tử thủ, nếu muốn lấy nhà thì xô hết tất cả mẹ con xuống hầm chôn luôn rồi lấy đi. Ngày đó gần như nhà nào cũng có hầm trong nhà vì chiến tranh mà. Nên sau đó nhà ta nghèo đi trở thành vô sản đó mà. May mà hồi đó tuy tịch thu hết đồ nhà ta nhưng chuyện học hành ít tốn kém nên anh chị em ta gần như được học hành đàng hoàng, nếu không thì bây giờ chắc mù chữ hết. Ngày nhỏ thuốc bịnh viện/trạm y tế gần như chỉ có xuyên tâm liên, APC, Tetracyline... nhưng mà sao người ta bịnh mà vẫn sống được tới ngày nay, chắc lúc đó chưa có bịnh sida. Ngày đó ta yếu nhất nhà, đau bịnh hoài, uống kháng sinh nhiều nên bây giờ răng đen thui mà không cần nhuộm như mấy bà già xưa, hehe. Ngày đó cấm bán gạo, ngũ cốc, chỉ có nhà nước được quyền bán mấy mặc hàng đó nhưng người ta vẫn buôn lậu được. Người ta mặc 2 cái quần, 2 cái áo, cái quần / áo trong cột lại và bỏ gạo, đậu xanh... vào trong đó, bên ngoài mặc thêm cái quần/ áo khác đón xe đò đi từ tỉnh này qua tỉnh khác, đó là buôn nhỏ, còn buôn lớn thì chung cho công an, bộ đội chở cả bao tải. Thời nào cũng có chuyện này chuyện chuyện nọ, chẳng qua bây giờ người ta được quyền mở miệng hơn nên người ta thấy ghê hơn, nhiều hơn thôi. Ngày đó ta nhỏ xíu mà nhớ vậy, còn những cái ta không nhớ chắc kinh khủng hơn, chắc chuyện người lớn nên không được biết
(29.2.2011) Gặp mấy người bạn cũ, nhớ chuyện ngày còn học đại học. Lúc đó có 1 bạn trong lớp được học bổng Nguyễn Thái Bình hay đại loại gì đó, lâu quá quên mất tên rồi, để được học bổng này bạn đó phải dẫn mấy người đi xét duyệt nhậu hết mấy két bia, tính ra tiền nhậu bằng tiền học bổng luôn. Sau đó bạn này xin ở lại dạy ở trường cũng tốn một mớ. Đừng có nghĩ là giỏi mới có học bổng nghen, giỏi mới làm thầy nghen, hihi nhưng bạn này thiệt tình học cũng giỏi chớ không phải cái đồ vứt bụi rậm đâu.

10 nhận xét:

  1. Người này dại này càng ngày càng suy tu nhiều nha .

    Hôm nay cũng sẽ là quá khứ đấy . Còn không lo thoả mãn thú tính cho nhanh !

    Trả lờiXóa
  2. á à chị uyyeen có gốc tư sản nhá, chít nhá, không cho vô đảng đâu nhá haha.

    Trả lờiXóa
  3. @ MLH,
    Tại vì đọc được cái bài kia ăn theo sự cố của Nhật, kể là cái thời xưa bao cấp tốt lắm chớ không phải tệ hại như bây giờ do hậu quả của kinh tế thị trường nên toàn chuyện xấu xa đồi bại đó mà. Hỏng hiểu người đó ntn nữa.
    @ GN&BC,
    hihi, sao lại nói trật đường lối vậy, đang kêu gọi doanh nghiệp tư nhân vô đảng để đóng góp đó mà, mà thiệt tình hỏng biết vô đảng để làm gì hén?
    Họ hàng nhà chị thì cũng như những người ở trong miền Nam nay, tư sản cũng có, lính cũng có, cộng sản nằm vùng cũng có, tập kết cũng có. Người chết nơi chiến trường có khi do người thân, họ hàng bắn chết không chừng, cũng không biết nữa, coi như là số phận vậy chớ nghĩ sao bây giờ để cho lòng đừng có nặng nề?

    Trả lờiXóa
  4. Người ta kêu gọi thì cứ kêu gọi thui chị ạ, vào rùi hay không vào cũng có sao đâu, số ít bì sao được số đông. Vả lại tư nhân sống được bằng sức lao động của mình rùi hổng phải ăn bám nhà nước thì vô đó làm chi, chỉ trừ có bác nào ham hố quyền lực, danh vọng thì chắc là có. Nhưng số này hiếm lắm, thế nên cứ kêu gọi. Ở chỗ e người ta còn kì thị cả người theo đạo nữa cơ, con gái hay con trai theo đạo thì không lấy được chồng, lấy được vợ vì sợ lấy vào rùi thì không lên được xếp, ảnh hưởng tới đường công danh haha buồn cười.

    Trả lờiXóa
  5. Ừ, thực tế nhiều chuyện buồn cười lắm, hồi xưa có 1 người kia làm phó phòng trong 1 DNNN nơi chị làm, ông đó không lên được trưởng phòng vì không phải đ* viên, ông theo đạo thiên chúa, tin lành gì đó mà ổng không chịu viết giấy cam kết bỏ đạo thì mới vô đ* được, vậy cứ tèng tèng phó phòng suốt, mới đây gặp lại mấy người nơi làm cũ nghe họ nói là ông ta lên trưởng phòng rồi, chị ngạc nhiên hỏi kỹ lại thì ra ông ta đã viết cam kết bỏ đạo để vào đ*, đúng là buồn cười, cái này chắc đạo là đạo gạo mà d* cũng là d* đó, con người ta sống lâu quá trong môi trường đó thì khó mà thoát ra được sự cám dỗ. Doanh nghiệp mà vậy còn nói chi tới bên hành chánh sự nghiệp, là chuyện bình thường mà. Có người quen vô nhà thấy bàn thờ Phật để ở nhà kho, chị ngạc nhiên hỏi ủa sao lại thờ ở đây, vì là huyện ủy viên thì không được theo đạo, d* viên trơn thì theo đạo Phật cũng được. Hehe, còn mấy vị làm sếp ở bên đạo Phật thì chị hỏng dám nói gì đâu. Mà mấy bác d* viên thì thờ cúng, đi chùa còn nhiều hơn người bình thường nữa đó, không tin bữa nào ngày lễ lớn như Phật đản, rằm tháng giêng, tháng 7 em đứng canh cổng chùa đếm coi, không sót vị nào, hehe.

    Trả lờiXóa
  6. like cmt MLH trên đầu :)) nhanh nhanh lên bạn Uyeen ,hay kiếm đại 1 phi công trẻ nào đó cũng dc ... :D :))

    Trả lờiXóa
  7. Chời, mấy người này nhiều chuyện quá, giày dép còn có số huống hồ là người, chuyện đâu còn có đó nghen :)

    Trả lờiXóa
  8. Thích bài này của bạn Uyên!
    Mẹ Bờm
    p/s: viết 1 cái comment dài mà ko hiểu chạy đâu mất tiêu rồi, lười gõ lại quá ha

    Trả lờiXóa
  9. Ôi, mẹ Bờm, lâu quá chứng quá đỗi mới thấy. Qua nhà thấy yên ắng không dám gọi cửa cứ sợ phiền. Bờm bữa này khá lên nhiều chưa, mong mọi chuyện dần dần tốt đẹp nha
    Hugs

    Trả lờiXóa