Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2012

Rơi tự do

Coi mấy người tự nhận là trí thức xhcn viết cái gì đó, ta mắc ói thiệt. Nhớ ngày nhỏ, ngu như heo đó. Cấp 1 là cháu ngoan bạc hồ, cấp 2 được vô đoàn mới ghê. Hồi đó vô đoàn ở cấp 2 giống bây giờ vô đảng ở lớp 12 đó. Siêng đi sinh hoạt, công tác xã hội lắm. Tới khi vô cấp 3 vì bị luyện học sinh giỏi và lo ôn thi đại học nên cũng lơ là mấy cái sinh hoạt đoàn nhưng thuộc loại bị nhuộm đỏ từ đầu đến chân. Khi vào đại học, may là được học mấy môn triết học mác lê nin, kinh tế chính trị, lịch sử đảng, cnxh kh..., lúc đó thấy ngạc nhiên và tò mò ghê luôn, may là học chuyện ngành kỹ thuật chớ học chuyên ngành đó chắc bỏ học mất, hehe. Lò mò đi kiếm mấy quyển sách loại đó coi, lượm đâu được vài tập tư bản, lê nin, HCM và mấy cuốn về nguyên lý nữa và ngốn. Ngốn xong mấy quyển đó thì rơi tự do luôn. mất sạch hết niềm tin, không biết là sẽ sống như thế nào nữa. mà lúc đó mới đâu chừng 20 tuổi. Vậy mà vẫn sống lè phè mới ghê chớ. Sau đó kiếm mấy cuốn sach lịch sử coi lại, nhưng coi mà suy nghĩ chứ không coi như cái máy như hồi nhỏ, lúc đó mới nghĩ là sao mà mình ngu như heo vậy. Và thấy rằng đúng là ngu thì sướng cái thân ghê đó, nhưng lỡ biết rồi thì ngu lại bằng cách nào đây. Hồi đó không có internet, thông tin không phong phú như bây giờ đâu, chỉ có sách in thôi nên chỉ có cách coi từng sự kiện và đánh dấu mấy chỗ lý giải bình luận chứng minh không thèm đọc để tự mình lý giải theo ý mình thì mới thấy cái hồi xưa hiểu với cái sau này hiểu chẳng ăn nhập gì với nhua hết, vì lúc trước không hiểu sự kiện mà chỉ hiểu lý giải của sách, vậy mới ngu.  Tới khi đi làm, thì do tính cách ham hoạt động tùm lum đó mà nên cũng siêng ba cái đồ tào lao. Người ta cho đi học cảm tình, sợ quá, nhưng cũng may quá là đợt đó mắc đi công tác ngoại tỉnh. Lần sau, lần sau, lần sau  nữa, chẳng lẽ đi công tác hoài, thôi xin nghỉ cơ quan NN cho mau thấy. May là nghỉ sớm, chớ nghĩ trễ thì chết chìm luôn rồi. Sống mà không biết tương lai trôi về đâu thì biểu người ta sống kiểu gì, kiểu lưu manh, cà chớn hay kiểu bèo dạt mạy trôi.
Chẳng hiểu mấy người trí thức kia họ học hành kiểu gì, nếu nói họ không hiểu là coi khinh họ vì điều đó nói lên họ ngu, nếu mà họ hiểu mà họ vẫn làm thì họ là cái thứ gì hả?. Chịu, hết biết. 

3 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Quên mất rồi, ba cái đồ tào lao chị mau quên lắm :)

      Xóa
  2. 20 tuổi trí tưởng tượng phong phú lắm, lúc đó em toàn ra hiệu sách cũ mua mấy quyển cũ mèm về đọc, thứ nhất là vì sách cũ, giá rẻ, hai là cái gì cũng có. Mấy quyển tư bản, đế quốc...dày tới 5,6 trăm trang giá cũng chỉ 20 ngàn ( nhưng bây giờ mấy thứ đó bị lùng nhiều quá nên giá trắc cao hơn trước). 20 tuổi đảm bảo đọc gì hiểu nấy nhưng cũng đảm bảo là chẳng nhận ra được cái gì cả, vì toàn nghe người ta thao thao bất tuyệt thì trí tưởng tượng đảm bảo cho ta hiểu tất tần tật người ta nói những gì...hihi

    Trả lờiXóa