Tin miệng lưỡi mấy xếp ngân hàng này thì chết không kịp trăn trối. Có ngu tới đâu cũng đoán già đoán non ra được là ngân hàng ham ăn quá, ăn ngập họng, nên bảo lãnh mấy cái hợp đồng bằng mấy cái thứ ruồi bu chẳng hạn như nhà cửa rách nát, chứ không phải bằng tiền của doanh nghiệp ký quỹ. Nếu mà không tin nhau thì người mua nhờ ngân hàng bảo lãnh với tiền ký quỹ bằng 100% thì khi bên bán giao hàng ngân hàng cứ vậy mà trích tiền ký quỹ mà trả, chỉ thu phí bảo lãnh thôi. Đằng này chắc chẳng có cái đồng mốc nào, đem mấy cái nhà xưởng chỉ còn cột với mái để ký quỹ, dĩ nhiên ngân hàng phải ăn đậm mới mới nhận mấy cái chòi này với giá cao ngất ngưỡng để đảm bảo, tới khi bên mua không trả thì ngân hàng cho bên mua vay tiền để trả. Nhưng ôi thôi, tới lúc đó còn đúng 1 bộ đồ mặt trên người chớ chẳng còn cái gì để mà xiết, bộ lột luôn hay sao, nên ngân hàng lỳ mặt ra, không cho vay để trả, chờ tới mùa thất ông trả. Đơn giản, từ cha tới con nó, lãnh đạo ngân hàng cấp trên lột sạch từ nhà cửa, vòng vàng, hột xoàn để trả, còn thiếu thì tính tiếp, nhưng e rằng cấp trên cũng ăn rồi nên mở miệng sao sao cho đặng, đành lúng búng trong miệng. Tìm cách xù đó mà. Vì thường tìm cách để khỏi dính tới pô lít vì rút dây động rừng, dính tùm lum ta la, nhưng mà nhiều tiền quá, chưa khui ra đã vài trăm tỷ thì tới khi khui ra chắc tới ngàn tỷ nên mới giao cho pô lít xử chú mày, không thôi giấu tiệt rồi
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét